Suốt 88 năm
qua, Đảng nguyện phấn đấu và hy sinh vì vị thế và tầm vóc của quốc gia, vì sự
trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc…
Trong hành trình cùng
dân tộc tiếp bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh, dù còn không ít thiếu sót cấp bách phải sữa chữa, dù
có những điều chưa thật là vui, nhưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mỗi độ sinh
nhật Đảng, chúng ta luôn tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn
luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng bào ta luôn ghi nhớ lời Người, với tinh thần
chở che, bằng tấm lòng khoan hậu bảo vệ Đảng như buổi Đảng mới ra đời, mong cho
Đảng xứng đáng hơn với niềm tin của nhân dân, của dân tộc, của Người và sự yêu
mến của bè bạn khắp năm châu.
Trải 88 năm qua, theo
di huấn của Người, Đảng đã phấn đấu không ngừng, luôn xứng đáng là “người đày
tớ, người lãnh đạo thật trung thành của nhân dân”, “là đạo đức, là văn minh. Là
thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”.
Trước vận hội mới của
dân tộc, đáp lại tấm lòng của nhân dân, trong lòng giang sơn Tổ quốc thiêng
liêng, trước biển lớn thế giới, dẫn dắt dân tộc nhịp bước đi tới 30 năm thực
hiện công cuộc đổi mới và đáp lại yêu cầu tha thiết của đồng bào, Đảng đang nỗ
lực tự chỉnh đốn, tự đổi mới mình, phấn đấu cùng toàn dân tộc, tất cả vì sự lớn
mạnh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của chế độ mới
của nhân dân mà hơn 70 năm qua cả dân tộc kỳ công xây dựng và bảo vệ bằng mọi
giá.
Đảng cầu thị tự phê
bình và phê bình một cách nghiêm khắc, thành tâm và sâu sắc, với linh hồn là
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị
số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mà việc trọng tâm
trước mắt là kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, chống quan liêu, tham nhũng và các thói tệ khác trong cán bộ, đảng viên;
rèn giũa mình ngang tầm nhiệm vụ của người “đứng mũi chịu sào” trước lịch sử,
do nhân dân Việt Nam tin cậy và giao phó. Đảng phải xứng đáng là một Đảng cách
mạng - Đoàn kết thống nhất - Cầu thị tiến bộ.
Trên lộ trình đất
nước hội nhập quốc tế không chỉ về quy mô, tốc độ và cả chiều sâu, hơn bao giờ
hết, càng đòi hỏi chúng ta về tầm nhìn quảng khoát và biện chứng, về sự tỉnh
táo, sâu sắc và tinh tế trong mỗi quyết sách, về tính nhân văn và bền vững
trong mỗi bước đi, về sự trung thành, kiên định về nguyên tắc và sáng tạo, linh
hoạt không ngừng ở phương lược hành xử... mà vấn đề cơ bản nhất, sinh tử nhất
xuyên suốt mọi suy nghĩ và hành động đổi mới là, giữ vững vô điều kiện nguyên
tắc bất di bất dịch: Bảo vệ vị thế, sự toàn vẹn lãnh thổ ngàn năm, chủ quyền Tổ
quốc thiêng liêng và lợi ích vô giá của dân tộc, của đất nước và của nhân dân
ta, dù trong bất cứ điều kiện nào. Đó là “ngọn lửa thử vàng” về tầm nhìn chính
trị, về bản lĩnh nhân văn... của Đảng, Nhà nước ta, về lòng yêu nước, thương
nòi... của mỗi người Việt Nam ta, về đức dám hy sinh, gan góc... đối với mỗi
cán bộ, đảng viên chúng ta. Phải chủ động giữ nước khi nước còn chưa nguy, phải
điềm tĩnh giữ vững nguyên tắc và quyền biến hành xử bảo vệ lợi ích quốc gia là
mục tiêu tối thượng trước mọi sự chi phối hay sức ép dù từ bất cứ phía nào, của
bất cứ ai, vì nền độc lập tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Không thể đổ lỗi cho quá khứ và càng không thể chỉ biết giành và làm tất cả vì
hiện tại mà cần tiên lượng và phải giải quyết ngay từ lúc này những tiền đề
vững chắc và tốt đẹp cho các thế hệ tương lai. Phải giữ lấy “lộc cho tương
lai”. Trái điều đó là gieo họa cho mai sau. Toàn Đảng, toàn dân tộc chúng ta đã
và đang hành xử như thế, như tinh thần ông cha ta đã nối đời nguyền giữ trọn Tổ
quốc này, một cách kiên định: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”; Đại Việt “hùng cứ
một phương” bất khả xâm phạm... đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo
vệ Tổ quốc, mà đỉnh cao là sự nghiệp đổi mới, tiếp tục tiến những bước quan
trọng hơn, có ý nghĩa lịch sử to lớn hơn, trong tương lai.
Đó là lý tưởng sống,
là mục tiêu hành động, là trọng trách lịch sử của Đảng ta.
Trọng
trách đó không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành động nào xâm phạm lợi ích của
đất nước, của dân tộc, của nhân dân, của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa do
nhân dân ta làm chủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt cuộc đời Người những canh cánh
bên lòng điều đó và mọi người dân ai cũng trăn trở về điều đó. Ai vi phạm hoặc
làm vấy bẩn điều vô giá đó, người ấy không xứng đáng là người Việt Nam chân
chính. Ai nhân danh đổi mới theo kiểu “đầu cơ chính trị”, “cơ hội chính trị”,
“thực dụng chính trị”... lại nhất là người giữ cương vị đứng đầu... là người có
lỗi. Ai vì quyền lợi của phe nhóm mình, thân tộc mình, cá nhân mình mà coi nhẹ
lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc, sa vào tham nhũng quyền lực, ăn cắp của
công, “băm nhỏ” lợi ích quốc gia, gây nên tệ cát cứ, cục bộ, lợi ích nhóm, nhóm
lợi ích... người đó mang trọng tội. Ai mưu toan xâm hại lợi ích quốc gia... kẻ
đó phải bị trừng phạt... Hơn hết lúc nào, chúng ta quyết không thể nhân nhượng,
quyết không thể lùi bước và càng không thể dung thứ. Đó cũng chính là đạo lý
dân tộc thiêng liêng nhất và chính là pháp lý đất nước công minh, nghiêm khắc
nhất. Lúc này, chỉ cần không làm gì cả, ngoảnh mặt thờ ơ với vận mệnh đất nước
cũng là có tội.
Bởi
thế, lại hơn lúc nào hết, vì quyền lợi dân tộc, vì lợi ích quốc gia, vì quyền
và lợi ích của nhân dân, hiện nay, chúng ta, không trừ một ai, hễ là người Việt
Nam có lương tri phải chung tay lên án, chặn đứng và thủ tiêu những tệ nạn nguy
hiểm, chết người, làm khuynh đảo, thậm chí làm suy tàn dân tộc ấy. Vì, nếu
không thì tầm nhìn và những quyết sách chính trị chiến lược của chúng ta bị xâm
hại; lợi ích chiến lược của quốc gia dân tộc, của nhân dân ta bị vi phạm; thời
cơ chiến lược để đất nước cất cánh bị bỏ lỡ, thậm chí mãi mãi; vị thế dân tộc
ta trên trường quốc tế bị tổn thương, bị hạ thấp,... mà đau đớn hơn là bởi
chính nguy cơ do ấy lại do chúng ta tự tạo ra; trong khi những thế lực chung
quanh ta, ở xa ta, có kẻ những rắp mong dân tộc Việt Nam ta hèn yếu, suy tàn,
Tổ quốc Việt Nam của gần 95 triệu đồng bào chúng ta lâm vào vòng hỗn loạn, thậm
chí trở thành bạc nhược hoặc rơi vào vòng nô lệ. Lúc ấy, thử hỏi mọi sự hối
hận, dù là thành tâm, liệu có kịp không!?
Và,
chưa khi nào như bây giờ, khi chúng ta chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân
tộc đồng tâm chuẩn bị thực lực cho mình mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi chướng ngại
trên con đường độc lập và phồn vinh, thì mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa
Đảng với nhân dân đòi hỏi phải được chăm lo và giữ gìn hơn hết bao giờ. Bởi khi
lòng dân đồng thuận và thống nhất với ý chí của Đảng sẽ làm nên sức mạnh vô
địch, như dân tộc ta đã trải nghiệm gần một thế kỷ qua.
Và,
hơn hết lúc nào, kẻ thù đang bằng mọi thủ đoạn gây nghi ngờ, khoét sâu và mưu
toan chia cắt mối sinh tồn tự nhiên Đảng với nhân dân đó, làm cho Đảng suy yếu
vì mất đi cơ sở xã hội - chính trị, kích động nhân dân ngoảnh mặt với “đứa con
nòi” của chính mình. Vì, như ông cha ta từng nói: Ai thuận lòng dân thì sẽ giữ
được thiên hạ. Do đó, đạo lý và pháp lý phải là đứa con sinh đôi trên hành
trình quan trọng và khó khăn này. Ai vi phạm thì khuyên răn, và cần thiết phải
nghiêm trị. Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là thâm độc và hung
bạo nhất. Chúng ta chỉ sợ Đảng chúng ta không sống trong lòng dân tộc và Đảng
ta không kết thành một khối thống nhất. Lịch sử dân tộc ta trải đã mấy nghìn năm
cho thấy, khi trên dưới vua tôi một lòng, cả nước góp sức, đồng bào khắp cõi
núi sông hòa thuận, thì không một kẻ nào xâm lăng Tổ quốc, dù hung bạo và thâm
độc tới đâu, không bị đánh bại.
Nhưng,
công việc lúc này khó khăn và cấp bách gấp bội các công cuộc chống giặc xâm
lăng, vì chúng ta phải đánh bại những giặc nội xâm - lợi ích nhóm, quốc nạn
tham nhũng, tệ xa dân... đang làm “tự chuyển hóa” không ít người, có nguy cơ
kết tụ thành “khối u ác tính” làm băng hoại chế độ, làm suy vong dân tộc và làm
Đảng cáo chung... mà tất cả lại nằm ở trong chính chúng ta. Đây là “cuộc chiến
đấu khổng lồ”, “cuộc tự giải phẫu khắc nghiệt” vì sự sống còn của chế độ, vì
danh dự đất nước và dân tộc chúng ta. Liêm sỉ mỗi người và Quốc sỉ Việt Nam
thống nhất trong nhau.
Trải
88 năm qua, với chân lý “chúng chí thành thành”, dưới ngọn cờ của Đảng - “đứa
con nòi” của nhân dân Việt Nam cùng dân tộc ta san bằng mọi chướng ngại, đánh
tan mọi kẻ xâm lược, giữ gìn và không ngừng phát triển tất cả giang san và di
sản mà ông cha mấy ngàn năm truyền lại. Lịch sử thế giới từ xưa tới nay, tình
hình phức tạp từ Đông sang Tây và sự rối ren ở một số quốc gia khu vực, ngay
lúc này đây, vẫn đang cho chúng ta thấy nóng bỏng những cảnh báo sinh tử nhãn
tiền về tầm nhìn chiến lược, về thời cơ chiến lược của dân tộc, về lợi ích
chiến lược của quốc gia, nhất là về động lực chiến lược chủ yếu đại đoàn kết
toàn dân tộc của cách mạng nước nhà. Giang sơn thống nhất một dải, nền độc lập,
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, lợi ích quốc gia dân tộc trên con
đường xã hội chủ nghĩa, hiện nay, phải được bảo vệ bằng mọi giá, trên nền móng
sức mạnh vô địch của nhân dân.
Đó
là tầm nhìn chính trị chiến lược, là mục tiêu chiến lược, là quyết sách chiến
lược của Đảng.
Suốt
88 năm qua, Đảng nguyện phấn đấu và hy sinh vì vị thế và tầm vóc của quốc gia,
vì sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì sự trường tồn và phát triển
bền vững của dân tộc Việt Nam, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng tự nhiên “gần
gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta”, bất chấp bao kẻ rắp mưu chia rẽ, phá
hoại, đặng không hổ thẹn với lịch sử, quyết không vong ân bội nghĩa với ông
cha. Đó là đạo lý, là liêm sỉ và lương tâm tự nhiên của “đứa con nòi” của Đảng.
Và,
88 năm qua, Đảng mãi kiên tâm bảo vệ sự trong sáng của tình hữu ái dân tộc cao
cả và nghĩa tình nhân loại thiêng liêng. Mặc cho vật đổi sao dời, dù cho thế
gian biến cải, Đảng kiên định cùng nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ
nguyện chung sức dựng xây nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần gìn giữ một
thế giới hòa bình, văn minh và không ngừng tiến bộ trong thế kỷ XXI./.
Nhị Lê