Sau 30 năm đổi mới đất nước, sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta đã từng bước phát triển vững chắc, làm nền tảng cho việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
Để giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển đúng hướng cần có những tư tưởng, đường lối, chính sách đúng đắn. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu lên những quan điểm cơ bản về giáo dục, đào tạo. Có thể xem đây như là những triết lý giáo dục ở tầm cỡ quốc gia - dân tộc trong thời kỳ Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Thứ nhất, giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu.
Văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”(1). Luận cứ khoa học của triết lý “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” có thể được nhìn nhận từ nhiều khía cạnh.
Một là, con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nguồn lực “con người” của Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục, đào tạo là hướng tới sự phát triển con người, hướng tới sự phát triển bền vững, lâu dài. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho con người, là đầu tư cơ bản, có hiệu quả lâu dài và chắc chắn nhất cho sự phát triển của đất nước.
Hai là, trong bối cảnh hiện nay, chất lượng nguồn nhân lực là nhân tố tạo lợi thế cao nhất trong quá trình hợp tác, cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại và kinh tế tri thức đã xác định vị trí hàng đầu của người lao động trong lực lượng sản xuất. Với sứ mệnh “nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, giáo dục và đào tạo có vai trò ngày càng quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người lao động Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển và hội nhập.
Ba là, Việt Nam đang ở thời kỳ bước ngoặt của sự phát triển. Cần ý thức sâu sắc rằng sự tụt hậu về kinh tế là điều đáng lo sợ nhất, mà cốt lõi của sự phát triển nhanh, bền vững tập trung và nổi bật ở yêu cầu phát triển trí tuệ. Vai trò của nguồn lực trí tuệ ngày càng định hình rõ trong tất cả các nguồn lực. Giáo dục, đào tạo hướng tới việc nâng cao trí tuệ của con người đã trở thành hệ quy chiếu để đánh giá sức mạnh và tiềm lực của mỗi dân tộc.
Bốn là, sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam làm cho diện mạo đất nước có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Mặc dù giáo dục và đào tạo đã có những đổi mới, song hiệu quả thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Để xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, giáo dục, đào tạo phải có những bước đột phá, thực sự trở thành động lực cho tiến trình phát triển.
Triết lý “Giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu” đã được nhấn mạnh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong thực tiễn quan điểm này vẫn chưa được quán triệt đầy đủ và triển khai bằng các hành động cụ thể, sinh động, thiết thực. Các cấp, các ngành, mọi địa phương, mọi người, mọi nhà cần phải thấu hiểu và nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của giáo dục, đào tạo; cần tăng cường đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho giáo dục và đào tạo, cả về nhân lực, vật lực và tài lực; từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở, vật chất kỹ thuật, đảm bảo đủ phương tiện dạy học tối thiểu của tất cả các cơ sở giáo dục… Có triết lý đúng mà thực hiện không tốt thì triết lý đó cũng chưa thể đem lại những giá trị đích thực cho xã hội.
Thứ hai, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo - khâu đột phá để phát triển nguồn nhân lực.
Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học và công nghệ, với quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực”(2).
Có thể xem việc phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân là định hướng chiến lược quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong giai đoạn tới.
Để tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững, Việt Nam cần phải cấu trúc lại nền kinh tế, phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao. Quá trình này đòi hỏi phải có đủ nhân lực có trình độ. Mặc dù đang trong thời kỳ “dân số vàng”, có tới 62,7% dân số trong độ tuổi lao động, nhưng trình độ của lực lượng lao động Việt Nam còn thấp, xét cả về kiến thức lẫn kỹ năng nghề nghiệp. Yêu cầu về một nguồn nhân lực qua đào tạo ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng với cơ cấu hợp lý đang tạo nên sức ép rất lớn đối với ngành giáo dục, đào tạo.
Trong khi đó, giáo dục và đào tạo nước nhà lại đang ẩn chứa rất nhiều yếu kém, bất cập: chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo, còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành; phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất; quản lý giáo dục và đào tạo có mặt còn yếu kém; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo chưa hiệu quả; chính sách, cơ chế tài chính cho giáo dục và đào tạo chưa phù hợp; cơ sở vật chất - kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…
Những hạn chế trên đã dẫn đến hệ quả: Các thế hệ học sinh, sinh viên của Việt Nam hiện nay rất thiếu những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Khi tham gia vào thị trường lao động quốc tế, người lao động Việt Nam thường không đủ kiến thức nghề nghiệp, thiếu tính kỷ luật và tác phong công nghiệp, thiếu kỹ năng làm việc nhóm và khả năng tư duy độc lập trong công việc… Nếu lấy thang điểm 10 thì chất lượng nhân lực của Việt Nam hiện chỉ đạt 3,79 điểm, xếp thứ 11/12 nước châu Á tham gia xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Năng suất lao động trung bình của Việt Nam chỉ bằng 1/5 Malaysia, 2/5 Thái Lan, thấp hơn Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt là 15 lần, 11 lần và 10 lần(3).
Nếu nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia thì giáo dục, đào tạo lại là một trong những yếu tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy cần phải đổi mới một cách căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân, làm cho giáo dục và đào tạo thực sự là phương tiện đắc lực để phát triển trí tuệ, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Giáo dục và đào tạo phải góp phần tạo nên một thế hệ người lao động Việt Nam có tri thức, có đạo đức, có bản lĩnh, trung thực, có tư duy phê phán, óc sáng tạo, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng giải quyết mọi vấn đề… để làm việc hiệu quả trong môi trường toàn cầu hóa, vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Điều này đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản trong giáo dục, đào tạo, từ nội dung, phương pháp dạy học đến việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thuận lợi, giúp người học có thể chủ động, tích cực, kiến tạo kiến thức, phát triển kỹ năng và vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.
Thứ ba, phát triển giáo dục và đào tạo là nền tảng để phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Sự nghiệp phát triển con người liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực vừa cơ bản vừa mang tính quyết định chính là giáo dục - đào tạo. Giáo dục, đào tạo được xem là nền tảng để thực hiện chiến lược phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Phấn đấu trong những năm tới, tạo chuyển biến căn bản mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo… Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân…”(4).
Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. “Phát triển con người” là phát triển toàn diện về tinh thần, đạo đức, tâm hồn, trí tuệ, kỹ năng, thể chất, cho cả thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau, tạo nên nguồn lực con người hùng hậu cho sự phát triển của đất nước. Mục đích của “phát triển con người” là nhằm tạo ra những con người hoàn toàn tự do, hoàn thiện, làm chủ mình, làm chủ xã hội, thích ứng và chủ động trước mọi sự biến đổi của xã hội.
Một khi chiến lược phát triển con người được xem là yếu tố quyết định cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, thì phát triển giáo dục, đào tạo chính là phương tiện chủ yếu quyết định chất lượng con người, là nền tảng của chiến lược phát triển con người. Giáo dục, đào tạo tác động trực tiếp đến việc nâng cao phẩm chất đạo đức, tri thức, trình độ kỹ thuật cũng như năng lực lao động của con người. Giáo dục, đào tạo đem đến cho con người năng lực tư duy sáng tạo, là tiền đề quan trọng để con người làm chủ cuộc sống của chính mình, đóng góp nhiều nhất cho cộng đồng, xã hội. Con người được giáo dục tốt và biết tự giáo dục thường xuyên mới có khả năng giải quyết một cách sáng tạo và có hiệu quả tất cả các vấn đề do sự phát triển xã hội đặt ra. Trình độ tri thức của con người ngày càng cao, vốn hiểu biết càng phong phú sẽ giúp con người càng dần hoàn thiện.
Con người Việt Nam bên cạnh những phẩm chất tiên tiến, đức tính cao đẹp, hiện vẫn còn tồn tại những nét tính cách thủ cựu, lạc hậu, những yếu tố tiêu cực, những khuynh hướng lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, lối sống… Điều này đang trở thành lực cản, kìm hãm sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, làm tăng nguy cơ tụt hậu và chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục, đào tạo ở nước ta hiện nay là xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường; có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức kỷ luật, có thể lực tốt, có tinh thần trách nhiệm công dân…
Để phát triển con người toàn diện, nền giáo dục nước ta cũng cần phải hướng tới nền giáo dục toàn diện. Giáo dục toàn diện là một nội dung bao gồm đầy đủ các mặt giáo dục: đức, trí, thể, mỹ. Phải chuẩn hóa chương trình và giáo trình đào tạo, thực hiện theo phương châm cơ bản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn xã hội. Phải đa dạng hóa các loại hình giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người, ở mọi lứa tuổi được học thường xuyên, liên tục, suốt đời. Phải tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo...
*
Triết lý giáo dục được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng mang đậm tính nhân văn - nhân bản, lấy các giá trị văn hóa - văn minh của dân tộc làm xuất phát điểm, đồng thời hướng tới các giá trị chung của nhân loại, là sự kế thừa và bước phát triển mới so với các kỳ đại hội trước.
Thực hiện đúng những quan điểm triết lý này, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin rằng, cùng với tiến trình đổi mới đất nước, sự nghiệp giáo dục, đào tạo ở nước ta chắc chắn sẽ có những bước phát triển mới, ngày càng đáp ứng nhu cầu công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
--------------------------------------------------
(*) Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tr.114.
(2) Sđd, tr.114 -115.
(3) Ngọc Tuyên, Một người Singapore làm bằng 15 người Việt, VnExpress.net ngày 13-5-2014, tại địa chỉ http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/mot-nguoi-singapore-lam-bang-15-nguoi-viet-2989707.html?utm_source=search_vne
(4) Sđd, tr.115.
TS. HOÀNG AN QUỐC(*)